Trên người bạch Chiêm toàn thân ẩm ướt, mặt không chút biểu tình
nhìn chằm chằm đống lửa, đột nhiên tiến lên, xoay người lấy ra một thứ
được giấu dưới ghế con.
Đây là… trâm cài hắn tặng cho Thư Tình vào ngày nàng ấy cập kê.
Thiên hạ chỉ có một.
Bạch Chiêm nhìn một lát, bỏ vào trong túi.
Đợi khi tìm được người, hắn sẽ tự tay cài lại cho nàng.
Hướng Tả sắc mặt khó coi tiến đến. “Công tử, người được phái đến
kinh nghiệm phong phú, trời lại đang đổ mưa, dấu vết bị xóa sạch sẽ.”
Bạch Chiêm xoay người rời đi.
Hắn không cần tìm được dấu vết của bọn họ, thứ hắn muốn, là mạng
của toàn bộ đám người trên kinh đô, giết gần hết bọn họ thì tức khắc sẽ có
người nói cho hắn biết, ai dám to gan lớn mật động vào người của hắn.
Đã hai ngày đi đường.
Ngồi trên xe ngựa, Trang Thư tình bị quản rất chặt, cơ hồ là không tìm
được bất kì cơ hội nào.
“Sốt ruột sao?”
Ban ngày ban mặt, Ngô Minh Thanh ôm một bình rượu, bộ dáng vô
cùng tùy ý.
Trang Thư Tình không trả lời hắn, ngược lại hỏi: “Ngươi không phải
là người tiêu sái, cũng không thể giả được bộ dáng tiêu sái kia, tâm sự của
Ngô công tử quá nhiều, ánh mắt chính là thứ bán đứng ngươi.”