Nếu ý đồ người giật dây là muốn chọc giận công tử, vậy thì chúc
mừng, hắn đã làm được, không những thế còn làm rất thành công. Lúc này
công tử như muốn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Hướng Tả tiến vào, chỉ ra bên ngoài nói, “Đại tổng quản…”
Trần Nguyên nhoáng một cái liền tiến đến cửa, hắn liền biết là chuyện
không ổn.
Vì sao Hướng Tả lại đột nhiên thất sắc, kiếm của công tử, chỉ cần mở
ra chính là muốn đại khai sát giới!
Hướng Tả, ngươi mang mấy người Bạch phủ đuổi kịp công tử, Nhớ
kỹ, mặc kệ là lúc nào bên người công tử nhất định cũng phải có người.
Hướng Tả gật đầu, nhìn về phía Điền Chân, “Còn đi được không?”
Điền Chân lau vết máu khóe miệng gật đầu, hắn đương nhiên muốn đi.
Trang tiểu thư dùng mạng đổi bọn họ, nếu không cứu được người về,
hắn sao có thể an tâm.
Trần Nguyên đi về phía Bạch phủ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý
niệm, bước chân chuyển hướng liền đi tới Trang gia. Tùy tay nắm lấy một
người hỏi, “Con sói kia đâu?”
“Hôm nay hình như không thấy.”
Trần Nguyên cũng không nhiều lời vô nghĩ, hắn lập tức chạy lên núi.
Hắn biết con sói kia gọi Niệm Niệm.
Phía bên kia, Bạch Chiêm đã tới nơi Trang Thư Tình mất tích.
Đống lửa vẫn còn, ngọn lửa nhỏ nhưng chưa tắt.