Từ Hội Nguyên Phủ đến kinh đô phải đi qua đường lớn, bọn họ tất
nhiên sẽ không ngu ngốc trui đầu vào rọ.
Con đường này không cần phải vào thành nhưng lối đi cực kỳ thuận
tiện.
Trang Thư Tình biết, bọn họ biết rõ nàng có thể giao tiếp với động vật,
cho dù đi đường vòng cũng không cho nàng cơ hội tiếp xúc với bọn chúng,
dọc theo đường đi ngay cả một con vật cũng không tới gần được.
Tuy rằng nói vội, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế xuống.
Nhưng lại có người lúc này không thể kiềm chế được.
Bạch Chiêm đầy người lệ khí, Điền Chân bị hắn nhấc một cước đá đến
vách tường, lại bị tường bật ngược trở lại, một đường máu bay giữa không
trung.
Ba người khác cũng giống như vậy.
Chân Liêu Tri Quỳnh vốn không trống đỡ được, lúc này lại càng sợ
hãi lui về phía sau mấy bước, té ngồi xuống đất.
Trần Nguyên thấy vậy vội giương giọng nói: “Công tử, lúc này tìm
Trang tiểu thư quan trọng hơn.”
Bạch Chiêm liếc hắn một cái, không nói gì cả trở về phòng.
Trần Nguyên bị cái trừng mắt của công tử nhà hắn khiến tim giật thót.
Không phải sợ, mà là kinh hãi.
Ánh mắt công tử trỗng rống như một cái động không đáy, không hề có
bất kì cảm xúc gì. Giống như… bộ dáng khi lão phu nhân vừa qua đời.
Thật sự nguy rồi.