nảy, “Người muốn Chỉ Cố sống không yên chỉ có thể là đám hoàng tử công
chúa kia, những người khác e ngại thân phận bọn họ, Chỉ Cố lại không hề
để ý chút nào, chọc đến hắn, hắn giết hết bọn họ thì có sao? Cho dù là
hoàng thường cũng sẽ không mắng hắn.”
“Trang đại phu thật sự tin tưởng Bạch công tử ở trong lòng hoàng
thượng có trọng lượng như vậy sao? Hoàng gia không có thân tình, ngài
chớ nghĩ nhiều.”
“Quân phụ, là quân như cũng là phụ, hoàng thượng ở trước mặt Chỉ
Cố chỉ là một vị phụ thân bình thường.” Trang Thư Tình nhìn về phía hắn,
“Nếu ngươi muốn biết thứ gì chỉ cần hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi, không cần
kích ta.”
Có kinh nghiệm bị đối phương đoán đúng tâm tư, lúc này Ngô Minh
Thanh coi như đã thích ứng được, không nói chuyện.
Trang Thư Tình cảm giác được, địch ý hắn đối với nàng càng lúc càng
nhỏ.
Xe ngựa dừng lại.
“Ngô Minh Thanh mang theo người xuống.”
Nói chuyện vẫn là nữ nhân kia, thái độ của nàng đối với Ngô Minh
Thanh không cung kính giống nhửng người khác.
“Nàng gọi Kim nương tử, bản lĩnh không hề kém ta.”
Trang Thư Tình xuống xe ngựa liền nhìn thấy Kim nương tử hai tay
ôm ngực tựa tiếu phi tiếu đứng ở một bên, hiển nhiên, vừa rồi nàng nghe
được lời hắn nói.