Ngô Minh Thanh không chút để ý, vẻ mặt cười ôn nhu, “Hay là ngươi
nghĩ rằng ta sẽ nói ngươi không thể bằng được ta?”
Kim nương tử hừ một tiếng, dẫn đầu đám người bước vào trong.
Trang Thư Tình có chút tò mò những người này bán mạng vì ai,,
không phải người có chút bản lãnh cũng không thể sử dụng những người
như vậy.
Chỉ là nàng cảm thấy dù là Ngô Minh Thanh hay Kim nương tử cũng
không tích cực làm việc lắm.
Trạm xá tuy rằng đã bỏ hoang, nhưng người đến nghỉ chân vẫn không
ít.
Bên trong đã có hai người ở đó, một người trong đó còn đang nằm, ẩn
ẩn có tiếng rên rỉ truyền đến.
Nhìn thấy bọn họ tiến vào lập tức chuyển mắt nhìn qua.
Người rất nhiều, không ai dám mang thái độ gây chuyện.
Trang Thư Tình trực tiếp đi về phía người đang nằm, ngồi xổm xuống
giữ lấy mạch tượng của hắn.
Người kia phản ứng rất nhanh, lập tức liền bắt được tay nàng.
Mày Ngô Minh Thanh thoáng nhướng lên, đem một đám người đây ra.
Trang Thư Tình lại xốc lên xiêm y cũ đang che trên người hắn, hỏi
“Ngã?”
Trong đám người có một hán tử vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, bị ngã
từ trên núi xuống, thấy được cả xương.”