“Lúc các người bắt ta đã quên mang theo hộp phẫu thuật, không có
dụng cụ giải phẫu.” Ngồi xuống bên cạnh đống lửa, Trang Thư tình thản
nhiên đánh giá trạm xá này.
Chỗ này không lớn, là nơi không được sử dụng nhiều.
Ăn chút lương khô, Trang Thư tình đứng dậy đi tới trước cửa, nhìn
thấy không có người quản thúc nàng, cũng không có người trói nàng trở lại,
nhưng chỉ cần nàng có chút động tác, hai mươi người kia đều đang nhìn
chằm chằm.
Mưa nhỏ đi nhiều, đã lâm râm mưa phùn, những người đến trú mưa
cũng dần ly khai.
Xe ngựa vẫn chưa trở về.
Kim nương tử nhíu mày lại, sai người đi xem tình huống.
Hai người kia sau đó cũng không trở về.
Kim nương tử tiến lên trước nhìn, đứng cùng chỗ với Ngô Minh
Thanh, “Bọn họ đuổi theo?”
“Sẽ không.” Ngọ Minh Thanh khẽ ngẩng đầu, “Nếu người đuổi theo là
Bạch công tử, hắn sẽ trực tiếp giết chết tất cả chúng ta, tình tình của hắn, vô
cùng cuồng ngạo.”
Kim nương tử cam chịu, quả thật như thế.
“Còn ai có quan hệ với Trang Thư Tình?”
“Đổng gia cho dù dư lực, nhưng tốc độ sẽ không nhanh được như vậy,
Trang gia chỉ là chút gia tộc nhỏ, không có bản lĩnh này.” Ngô Minh Thanh
nhìn về phía Trang Thư Tình. “Trang đại phu nói có phải hay không?”