“Ta cũng rất tò mò.” Trang Thư Tình không sao cả nhìn lại hắn, “Có
khả năng khác chính là một vị quý nhân nào đó muốn đánh chủ ý đến ta,
muốn đến chia một chén canh?”
Ngô Minh Thanh nhíu mày, không nói gì nữa.
Lời này, không phải không có khả năng.
Hai người cũng không tiếp tục phái người ra ngoài.
Hai phương rơi vào thế cầm cự kỳ quái.
Đột nhiên, Ngô Minh Thanh nghiêng ta nghe ngóng, “Tiếng vó
ngựa?”
Kim nương tử gật đầu. “Xe ngựa.”
Mưa phùn liền miên mang theo gió lạnh, thổi trên người vô cùng
không thoải mái, mà lúc này, ai cũng đang chịu đựng triển khai thế thủ.
Ngô Thanh Minh và Kim nương tử hai người một trái một phải đứng
bên cạnh Trang Thư Tình, tươi cười đều thu liễm.
Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia liền xuất hiện trước mắt mọi người.
Trên xe không có người, nhưng xe lại đang đi về phía bọn họ.
Một đám người càng thêm đề cao cảnh giác, đề phòng trong xe ngựa
sẽ có người.
Đột nhiên, từ trên nóc nhà, bên trong xe ngựa, từ núi nhỏ đối diện có
vô số mạnh thú lao tới, sói, hổ, sư tử, gấu, thậm chí còn có một con mãng
xà kích thước vô cùng lớn lao tới, tốc độ không hề chậm so với hổ.