Trong lúc nhất thời, dường như tất cả mọi người đều đang đuổi tới
kinh đô.
Người đến nhanh nhất, đương nhiên là Bạch Chiêm.
Vừa vào thành, kiếm liền xuất vỏ.
Hướng Tả lập tức chuẩn bị nghênh chiến, phân phó hai mấy người hai
câu liền nhanh chóng đi theo.
Hoàng đế có sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa.
Đại hoàng tử và tứ hoàng tử đã vị cấm túc, lục hoàng tử còn nhỏ, mới
mười bốn tuổi, bởi vì sinh ra ốm yếu nên không được coi trọng, người có
bản lĩnh gây sóng gió chỉ còn lại ba.
Bạch Chiêm cũng lười suy nghĩ người có khả năng nhất là ai, trước
mắt gần hắn nhất là phủ tam hoàng tử.
Chu Hướng lấy Chu làm quốc họ, đến lượt đám hoàng tử công chúa
bọn họ trong tên sẽ có một chữ Tri.
Tam hoàng tử Chu Tri Sâm, diện mạo oai hùng, lưng hùm vai gấu
giống như một võ tướng.
Nhìn thấy Bạch Chiêm đầu tiên là cả kinh, sau đó trong mắt liền hiện
lên vẻ hưng phấn.
Mọi người đều nói Bạch Chiêm là thiên hạ vô địch, hắn không tin, hắn
chẳng những không tin còn muốn phá bỏ lời đồn đãi này.
Trước đây tìm không được cơ hộ, hiện tại người tự động đưa đến cửa.
“Trang Thư Tình? Đánh bại ta liền nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào.”