Bạch Chiêm sao còn nhiều lời vô nghĩ với hắn, đã bại? Trực tiếp liền
đánh cho hắn tàn phế!
Bả vai một kiếm, bụng một kiếm, trên mặt còn có một đường vết rách.
Nhìn độ sâu của kiếm, khẳng dịnh sẽ lưu lại dấu, nhưng Bạch Chiêm từ lúc
ra tay tổng cộng cũng chỉ có ba liếm.
Lúc này, Bạch Chiêm cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn, hàn khí
lành lạnh tỏa ra, khiến Chu Tri Sâm không chút nghi ngờ, nếu hắn không
có câu trả lời khiến Bạch Chiêm vừa lòng, kiếm này, lập tức sẽ cắt đứt yết
hầu của hắn.
Hướng Tả dẫn người chặn tất cả mọi hộ vệ muốn đến cứu việc chủ tử.
“Không phải ta, ta tuy từng có chủ ý kia nhưng không nghĩ có người
động tác lại nhanh hơn, đã động thủ trước, đừng đừng đừng, Bạch công tử,
Bạch đệ đệ, thực không phải ta.”
“Ai?”
“Ta không biết, nếu biết ta ước gì có thể lập tức nói cho ngươi.”
Hương Tả biết người này không giết được, công tử không cố kị nhưng
hắn cố kị, không thể khiến công tử làm cho nhiều người tức giận.
Giờ phút này, hắn vô cùng tưởng niệm Trần tổng quản, đại tổng quản
vô cùng có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này.
Lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì, “Công tử, nhửng người khác sợ là đã
nhận được tin tức…”
Bạch Chiêm lập tức thu kiếm, thả người nhảy lên nóc nhà, trong tức
khắc liền biến mất trước mắt mọi người.