Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có
thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng
trong nháy mắt, tâm của hắn liền nhảy lên.
Chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không
hiện nữa phần, như thường hành lễ lui ra.
Hắn là Ôn Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất, theo
hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng, là người hiểu thói quen
của hoàng thượng nhất. Cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng
nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được.
Nhưng vừa rồi, qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng,
Chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường.
“Mẫu phi, Ôn Đức có gì khả nghi hay không?”
Lương quý phi nhớ lại, lắc đầu, “Không có, thái độ bình thường như
mọi ngày.”
Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiêng kị là Ôn Đức, chỉ
cần qua mặt được hắn, Chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức
hắn, “An bày người đi theo hắn.”
Ôn Đức bước vào ngự thiện phòng, từng bước từng bước vẫn vô cùng
kiên định, trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt
tới răn dạy hai câu. Phân phó ngự thiện phòng thêm hai món Lương quý
phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí.
Sau khi thấy người theo đuôi đã ki khai, sau lưng Ôn Đức cũng ướt hết
một mảng.