Tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng Ôn Đức cảm thấy may
mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi, nếu không công tử cũng sẽ không đến
kinh đô.
“Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm.”
Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng.
Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn
dám hành động thiếu suy nghĩ, ngủ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện
cũng sẽ bất lợi với công tử.
Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường.
Hướng Tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc
đi, vô cùng rõ ràng.
Nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang
tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử.
“Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng
một tiếng hay không?”
Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, “Nói hắn liền giao
người ra?”
Không đợi Hướng Tả dắp lời, Bạch Chiêm lại nói,: “Hắn sẽ không,
hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa, nói ta không nên xúc động, không cần
thông báo gì hết, hoàng cung thì sao? Thiên hạ này, không có nơi nào ta
không dám đi!”
Hương Tả vosn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là
người trẻ tuổi, lúc này đã bị Bạch Chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn
ngập khí khái. “Công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng!”