Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ
còn gấp trăm lần người của bọn họ.
Hướng Tả một thân nhuốm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu
người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy. Dụ
hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường.
Bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Dùng sức chém một người vừa định
tiến lên, “Ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người.”
“Được.”
“Hướng Tả, đợi một chút, có người đến.”
Hướng Tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia
mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân, bọn họ liền biết
đối phương không phải địch.
“Là Đổng tam lão gia.”
Hướng Tả không biết hắn, nhưng ở Bạch phủ hắn cũng có nhận được
tin tức từ kinh đô.
Lúc này Đổng Minh Húc đã đi tới trước mặt hắn, công phu người này
không sai, năm đó bị trục xuất khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều
người, địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng
thấy đươc hắn là người có bản lĩnh.
Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người Đổng gia,
còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay.
Về phần hậu quả như thế nào, để sau rồi tính.
Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một
con thuyền, nếu Bạch công tử chết ở trong này, chút nguyên khí Đổng gia