vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và Đổng gia, hắn
tình nguyện đứng về phía Bạch công tử.
Ít nhất Bạch công tử có thể vì Thư Tình mà đánh cược tính mạng.
“Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch công tử.”
Hưởng Tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người
chạy vào trong cung, ấn tượng với Đổng gia liền tốt lên không ít. Lúc này
có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ
thắng, nếu thua, giả trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, Đổng Tam,
không sai.
Bạch Chiêm nhanh chóng tiến thêm năm mươi bước, thi thể đầy đất,
trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính,
một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt.
Hướng Tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm, sao có thể cảm thấy trong
thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy?
Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người
nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tời liền gấp
giọng nói: “Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau.”
“Đi không được.” Bạch Chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng
vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu
cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt.
”Ngao ô!”
”Ngao!”
”Rống!”
“...”