Bàn tay đang nắm nàng đột nhiên siết lại, chặt đến nỗi nàng cảm thấy
có chút đau.
Quay đầu lại nhìn Chỉ Cố, “Làm sao vậy?”
Bạch Chiêm nhìn nàng một hồi, lắc đầu.
Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, thân thể nàng đã sắp không
chống đỡ được, chút tỉnh tảo này phải giữ lại, nếu không đến lúc cần ra mặt
lại không thể.
Lúc này, động tĩnh bên trong đột nhiên lớn lên, Tam Tử thả người
nhảy lên trước, rất nhanh liền dẫn theo một người đến.
Là Ôn Đức, hắn một thân dũng khí hùng hùng, không chút nào giống
một hoạn quan.
Nhìn thấy Bạch Chiêm hắn liền quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn
ngào, “Công tử, tìm không thấy hoàng thượng.”
Mắt Bạch Chiêm trở nên sắc lạnh, “Chu Tri Đức đâu?”
“Được Chử gia che trở trốn mất rồi lão nô đã duổi theo, xác định
hoàng thượng không ở đó lập tức liền quay lại Hà Phi điện, nhưng vẫn
không thấy hoàng thượng.”
“Tìm kĩ chưa?”
“Có, đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy.”
Bạch Chiêm đang muốn nói chuyện, Trang Thư Tình đã mở miệng
trước, “Phiền Ôn công công tìm một đồ vật mà hoàng thượng thường hay
dùng lại đây, quần áo hay bất cứ thứ gì cũng có thể, tiểu gia hỏa này không
chừng có thể giúp được.”