hắn, Lúc ngài viết hắn ở bên mài mực, nội dung đã nhìn thấy rõ ràng,
hoàng thượng đã hạ quyết tâm để công tử kế vị, cho dù lúc này hoàng
thượng thật không thể chống đỡ qua, những thứ khác liền nghe theo thánh
chỉ.
“Ôn công công, hậu phi có tham dự không?”
Ôn Đức hoàn hồn, gật đầu nói: “Mẫu phi của ngũ hoàng từ, Lương
quý phi thoát không khòi liên quan.”
“Chạy luôn rồi?”
“Vâng.”
Trang Tư Tình suy nghĩ, “Những hoàng tử công chúa khác đâu? Là
bàng quan hay muốn bảo mệnh?”
Ôn Đức trầm mặc, tranh đấu trong cung, hắn theo hoàng thượng bao
lâu cũng chứng khiến được bấy lâu, nhưng chưa thời khắc nào khiến tim
hắn băng giá như lúc này.
Trang Thư Tình cũng không tiếp tục nói chuyện, nàng nói ra câu này
trong lòng cũng thấy khó chịu, người đều vì chính mình, cho dù là hoàng
đế.
Chỉ Cố vì nàng đến kinh đô, lại bởi vì hoàng thượng gặp nguy mà lo
lắng, hắn khác với những hoàng tử công chúa khác, hắn không có bất kỳ
tâm tư dư thừa nào, không quan tâm đến ngôi vị cữu ngũ chí tôn, đơn giản
chỉ xuất phát từ lo lắng, vì lo lắng nên bệnh tình của hắn mới trở nên
nghiêm trọng như vậy, nàng lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, tóc của hắn sợ
rằng sẽ bạc hết.
Nhưng nếu tóc của hắn thực sự bạc đi nàng dũng không ghét bỏ,
nhưng nàng đau lòng, càng lo lắng sẽ có thể mang đến hậu quả không biết