“Mạch tượng có biến hóa gì không?”
“Không có, vẫn rất chậm, giống như đã dứt nhưng không đứt.”
Trang Thư Tình nhìn ra bên ngoài, đã gần đến hoàng hôn, thời gian
nàng đến kinh đô đã khỏng ba canh giờ, đám Trần Nguyên mang theo ít
người hắn là sẽ không quá chậm, huống chi có người đến thông báo, nhận
được tin hẳn là sẽ tới sớm hơn, chỉ mong hoàng thượng có thể chịu thêm
một chút.
Nàng bị người đồn rằng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng trước mắt nàng
chỉ có thể bó tay thúc thủ, từ phù thủy này gán trên người nàng cũng khiến
nàng có chút chột dạ.
Phù thủy hẳn là có thể dời núi lấp biến, không thứ gì mà không làm
được, chứ không phải vô dụng giống như nàng.