nên mong rằng hoàng thượng có thể tỉnh lại, hoàng thượng vẫn nhớ kỹ tình
phụ tử, không nỡ xuống tay với hoàng tử, nhưng người khác thì chưa hẳn.”
Ý cười chưa kịp thu liễm lại nghe thấy lời này, mặt Chu Tri Đức lập
tức liền vặn vèo, há mồm lập tức muốn trào phùng lại nàng một câu, nhưng
Lương quý phi lại dùng sức giữa chặt tay hắn, hắn vừa nhìn qua liền liên
tục lắc đầu.
Không nên chọc giận nàng ta, không nên chọc giận người này, Chu Tri
Đức hiểu được ý trong mắt mẫu phi, lập tức đem lời nói nuốt về, câu này
của Trang Thư Tình nói không sai, nếu phụ hoàng còn sống, Chử gia nhất
định là tội tru di cửu tộc, nhưng hắn là hoàng tử, phụ hoàng sẽ bắt hắn nhốt
lại trong phủ giống như đại huynh và tứ huynh, sẽ không lấy tánh mạng của
hắn, nếu đổi lại là người khác, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình với người đã
từng hại mình mà lưu lại mối họa bên người.
Nhìn lão nhân đang ngủ trên giường, Chu Tri Đức đột nhiên nhớ tới
mới sáng nay hắn còn cùng phụ hoàng đi thăm mẫu phi, thời khắc kia, bọn
họ giống như một đôi phụ tử chân chính.
Khi đó trong lòng hắn đều tràn đầy ý nghĩ, làm sao có thể hành động
thiên y vô trùng, căn bản không cảm nhận được thứ này, cho tời bây giờ,
thứ hắn có thể dựa vào, cũng là sự nhân từ của phụ hoàng.
Chu Tri Đức mím môi, dời tầm mắt, mang theo sự chật vật cùng chột
dạ chính hắn cũng không biết.
Ôn Đức đưa lư hương đến trước mặt Trang thư Tình.
Trang Thư Tình khảy khảy bên trong một chút, hỏi Chu Tề, “Không
được?”
Chu Tề lắc đầu, “Ta học nghệ không tinh, không nhìn ra được.”