ánh mắt đỏ bừng chăm chăm nhìn nàng, mong rằng có thể đâm nàng ta một
nhát.
Nhưng ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám.
Chỉ cần hắn vừa động, tin rằng nam nhân kia nhất định sẽ giết chết
hắn.
Đã ở trong tình cảnh như vậy, cho dù chết cũng phải chết quang minh
chính đại.
Nhưng hắn không muốn chết!
“Đường tranh công có rất nhiều, ngươi lại chọn con đường tệ nhất, còn
trách được ai?” Nói xong, Trang Thư Tình đột nhiên nhìn về phía Lục
hoàng tử, “Đệ không thể học theo hắn, nhưng thứ dùng thủ đoạn để cướp sẽ
không có được lâu dài.”
Chu Tri Tiếu không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện với hắn, giật mình
một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu.
Hắn không ngu.
Kẻ ngu dốt không có khả năng sinh hoạt tốt trong cung trong khi bản
thân không trọn vẹn, lại mất đi sự che chở của mẫu tộc. Hắn chỉ có chút
không ngờ, nữ tử lúc nãy còn ôn nhu với hắn như vậy cũng có khi trở nên
sắc bén.
“Nói đi, loại độc này ngươi có được từ đâu, dược liệu như thế nào, làm
thế nào để hạ độc?”
Lương quý phi lo lắng nhìn nhi tử gần như sắp không chịu đựng được,
những lời này đều như dao nhọn đâm vào tim nhi tử, nhi tử của nàng thuận
buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được đả kích như vậy.