một câu “Mắc mớ gì tới ta” Chu Tri Đứa nghe thấy hắn nói tức đến hộc
máu.
“Đúng vậy, chúng ta tranh tới tranh lui, tất cả bẫy rập đều đã thiết kế tỉ
mỉ, nhưng ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm liếc một cái, tài năng
chúng ta không bằng ngươi, đã như vậy, ngươi trở về làm gì? Vì sao phải
để phụ hoàng biết hắn có người con trai như ngươi? Ngươi hỏi mấy vị
hoàng huynh khác, từ khi ngươi trở về, phụ hoàng có bao giờ liếc mắt coi
trọng chúng ta lần nào chưa? Chỉ cần ngươi cho phụ hoàng chút gì đó ngài
cũng có thể cao hứng rất nhiều ngày, liếc tiếc dùng như bảo bối, có thứ tốt
gì cũng chia cho ngươi một phần, còn dư lại mới phân cho chúng ta, những
thứ ngươi cần không cần ngươi mở miệng, ngài đều tự mình chuẩn bị tốt
nhất, phái người mang đến đưa cho ngươi, không chỉ thế ngài còn lo lắng
ngươi có thích hay không, một bộ dáng thắc thỏm lo lắng cho nhi tử, nhưng
đưa cho chúng ta lại là ban thưởng, chúng ta phải dập đầu tạ ơn, cùng là nhi
tử, dựa vào cái gì đối với ngươi lại bất đồng như vậy? Dựa vào cái gì chúng
ta phải dùng đổ thừa của ngươi? Bạch Chiêm, ngươi vì sao lại trở về!”
“Ngươi muốn biết vì sao, vậy ta liền trả lời cho ngươi.” Trang thư
Tình lạnh mặt, cảm xúc muốn bảo vệ hắn dâng lên trong lòng nàng, “Bởi vì
Bạch Chiêm chỉ đem vị lão nhân cao cao tại thượng kia coi là phụ thân,
chàng ấy không muốn vị trí kia, chàng vốn không muốn bấu víu, không hề
muốn bất cứ thứ gì từ hoàng thượng, cũng không cần ngài ấy phải cho
mình bất cứ thứ gì, bởi vì bản lĩnh của Bạch Chiêm có thể khiến chàng ấy
có được thứ tốt hơn, ngươi hâm mộ, ngươi ghen tị, là bởi vì ngươi không
tài giỏi bằng chàng ấy, nếu ngươi có bản lĩnh, biết suy nghĩ thì nên coi
chàng ấy là mục tiêu để vượt qua, chứ không phải giết cha, giết vua!”
Yếu hầu Chu Tri Đứa chan chát nhìn nàng, hắn muốn phản bác, hắn
tức giận muốn mắng nàng không hiểu cái gì thì đừng chen miệng vài, hắn
thậm chí muốn xông lên đánh nàng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng