“Im miệng!” Lương quý phi lúc này không còn thứ gọi là phong phạm
quý phi, không dám nhìn thẳng nhi tử, nàng là nữ nhi Chử gia, tâm tính
người Chử gia như thế nào nàng biết rõ, lời của Trang Thư Tình, rất có khả
năng!
Nếu hy sinh mẫu tử bọn họ để có được giang sơn, Chử gia nhất định
sẽ không chút do dự!
Nhưng lúc này, nàng không dám để nhi tử nghĩ như vậy!
Trang Thư Tình, nàng ta sao có thể đoán được nhân tâm tỉ mỉ đến như
vậy?
“Ngươi muốn cái gì!”
“Rất đơn giản, nói ra tình huống cụ thể làm cách nào các ngươi có
được loại độc dược này.” Thấy hắn thả lỏng khẩu khí, Trang Thư tình biết
lời nói của mình đã có tác dụng, “Còn không ta hỏi, ngươi trả lời.”
Chu Tri Đức nhìn mẫu phi, tay nắm thành quyền lúc này đang phát
run, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oan hận, không trả lời Trang
Thư Tình, hắn nhìn Bạch Chiêm nói: “Trước khi ngươi còn chưa xuất hiện,
người phụ hoàng sủng ái nhất là ta, nếu không có ngươi, hiện tại ta không
cần động thủ, chỉ cần chờ mấy năm nữa, ta không cần phải dựa vào Chử gia
cũng có thể tự hành động, nhưng tất cả đều bởi vì ngươi, ta không chờ
được.”
Chu Tri Đức oán hận tăng thêm ngữ khí, “Quyết định của phụ hoàng
là muốn ngươi làm thái tử, hắn muốn đem Đại Chu cho một kẻ khác họ, rõ
ràng ngươi chỉ là một người nhảy ra giữa đường, dựa vào cái gì lại đưa cho
ngươi, ta không phục.”
Ánh mắt Bạch Chiêm không hề phân cho hắn một chút, nhặt lấy áo
choàng lại bị chợt xuống lần nữa dắp lên cho Thư Tình, nhẹ nhàng trả lời