Buông nhi tử xống, mặc cho nhi tử chạy ra bê ngoài nhìn đám mãnh
thú, Chu Tri Sâm ngồi xống đối diện Bạch Chiêm, nhìn thấy hắn một đêm
trải qua chuyện như vậy nhưng vẫn long tóc vô thương, thản nhiên ngồi
uống trà.
“ba tên kia là tàn hay chết?”
“Chết.”
“Không ngoài ý muốn.” Chu Tri Sâm đổ chén trà một hơi can sạch,
“Lão ngũ cũng chết?”
“chưa.”
“Ta vẫn cho rằng hắn mới là người đang chết nhất.”
“Ta muốn nhiefn xem thử phụ thân có mềm long với hắn hay không?”
“Nếu như phụ thân… phụ hoàng hoàng lại chỉ cấm tục hắn trong phủ
thì sao?”
“Giết.”
“Phụ hoàng sẽ không vui.”
“Thì sao?”
Một hỏi một đáp, đều rât lạnh nhạt, ánh mát trời chiếu vào trong điện,
dừng trên mặt Bạch Chiêm, gương mặt lạnh lung khi nhất thời như không
giống người phàm.
Bach5 Chiêm nâng mí mắt, mặt trời chiếu vào khiến hắn hơi hipf mắt
lại, khó có khi nhiều lời vài câu, “Trước mười sáu tuổi, trong cuộc sống của
ta không có người gọi là phụ thân. Nhưng cuộc sống lúc có so với không có
cũng chả khác gì nhiều, hắn có thích ta hay không thì lien quan gì tới ta?