Trong đám hoàng tử cũng không phải chỉ toàn bao cỏ.
Bạch Chiêm nhìn thấy Hữu Phong gật đàu hắn mới tỏ thái độ, “Mang
đến dayd.”
Trang Thư Tình nhìn bình máu, chạy đến cạnh cửa huýt sáo xong liền
vội vàng quay trở lại.
Bộ dáng kia kì thực có chút buồn cười, sau khi cười xong lại cảm thấy
mũi có chút chua xót.
Chu Tri Sâm một tay ômi nhi tử khoảng bốn năm tuổi, một tay nắm
lầy tay của tam hoàng phi, lúc này mặt nàng đã sớm có chút tái nhợt, một
nhà ba người cùng tiến vào.
Lúc vào gật đàu với Bạch chiêm một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó tiến tới
long sang, “Trang đại phu có thể cứu phụ hoàng sao?”
“Không dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho tình
huống không trở nên xấu đi.”
“Không thể chữa khỏi sao?”
“Chở khi tình hình kinh đô ổn định, ta sẽ thử thay toàn bộ máu trên
người hoàng thượng thử xem, nếu như không được cũng chỉ có thể mời cao
minh khác.”
Đổi hết máu trên người rồi vẫn còn có thể sống được hay sao? Đổi thế
nào? Giống như bây giờ sao? Chu Tri Sâm không dám hỏi tiếp, trong
longw hắn tẩ nhiêm mong ngóng phụ hoàng có thể không có nguy hiểm
đến tính mạng, với hắn mà nói, vị trí này, phụ hoàng ngồi so vơi ai cũng tốt
hơn rất nhiều.