Chu Tri Tiếu đưa tay vòng trước miệng khụ khụ mấy tiếng nhằm khiến
bản thân không vì vui mừng mà thất thố, lời của hắn vừa rồi đều học được
từ trong sách, một người mấy năm tự học nhiều như vậy, rốt cục cũng có
thể dược tán thành, nguwofi này lại là Bạch công tử vô cùng khó lấy long,
hắn muốn nhảy lên, muốn hét thật lớn.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thận trọng đứng thẳng, kìm nén xúc động
của mình.
Không nguwofi nào chê cười hắn, ngược lại mọi người ddefu cảm
thấy đứa nhỏ này thật tài năng.
“Ôn Đức, đi làm đi.”
“Vâng.”
Khi thái dương đã leo cao trên đỉnh nghi thiên điện, An Cùng mới vô
cùng cẩn thận mang một cái chai tiến vào, Trần Nguyên đi theo bên người
hắn.
Trang Thư Tình nhìn thấy hắn đến lập tức tiến lên nhận lấy bình máu
treo lên, cắm ống truyền và kim tiêm vào, sau đó truyefn máu vào cơ thể,
sau đó nhanh chóng chuyển qua tay kia rút máu ra.
Máu lấy được khoảng 4ml, sau khi cảm thấy lượng máu đã rút ra vừa
đủ, Trang Thư Tình liền chuyển qua xem u.
Chu Tề thấy hành đọng của nàng rất muốn nói một câu: Trang đại phu,
ngài dạy ta đi, ta giúp ngài, nhưng hắn không nên nói lời này, trừ phi hắn
phản bội sư môn, đầu nhập môn hạ của Trang đại phu.
Có đôi khi, hắn thực sự có xúc động này, nhất là khoảng thời gian từ
ngày hôm qua đến lúc này.