thượng cũng sẽ không giao trọng trách quan trọng này cho hắn.”
Bạch Chiêm ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thư Tình, thấy nàng mệt
mỏi ngáo một cái, “Mở cửa thành ra cho quân đội vào thành, bây giờ binh
quyền giao cho hắn quản, phong bế toàn thành.”
“Vâng.” Ôn Đức cao giọng đáp ứng, “Người Chử gia…”
“giết.”
“Chỉ Cố.” Trang Thư Tình giữ chặt tay hắn, “Chàng đã giết ba hoàng
tử, vẫn nen lưu lại vài người để hoàng thượng xử lý, còn nữa, giết gà dọa
khỉ cũng phải làm ngoài sáng, trước mặt công chúng.”
Bạch Chiêm khong có lo lắng gì nhiều, nhìn Ôn Dức nói: “Nghe
nàng.”
“Vâng.” Ôn Đức liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, trực tiếp hỏi nàng,
“Có nên triệu các thần nghị sự hay không?”
Trang Thư Tình không hiểu nhìn hắn, hỏi nàng vấn đề này làm cái gì>
Nhìn Chỉ cố, hắn hoàn toàn là một thái độ không lien quan gì đến bản
thân, nếu muốn hắn tham dự vào chuyện này đúng là nằm mơ.
Nghĩ nghĩ, Trang thư Tình liền gọi Chu Tri Tiếu tiến đế, “Loại tình
huống này phải làm thế nào?”
Chu Tri Tiếu cũng hoàn toàn không biết làm sao, chuyện như vậy sao
hắn có thể làm chủ!
Nhưng hoàng hậu lại ngeh hiểu ý tứ của Trang Thu Tình, nàng liền
giải thích: “Trong long nghĩ thế nào thì nói như vậy, nói sai cũng không ai
dám trách ngươi.”