“Vâng.” An Cùng rất cao hứng vì hắn có thể giúp một tay, lập tức liền
bám theo sau Thanh Dương Tử, vì đi quá nhanh nên không kịp chú ý, lúc ra
cửa liền *** ng phải người, “Ôn công công! Tiểu nhân dáng chết!”
Ôn Đức kéo hắn lại, trong long tuy gấp nhưng sợ lúc này xảy ra biến
cố gì, vội hỏi, “Sao gấp như vậy? Đi đâu?”
“Trang đại phu nói Thanh đạo trưởng đi lấy máu cho hoàng thượng, để
tiểu nhân đi hổ trợ.”
Tảng đá trong long Ôn Đứu lập tức buông xuống, tay cũng thoáng
buông lỏng, “Mau đi đi.”
“Vâng.”
“Công tử, Trang tiểu thư, lão nô đã điều tra xong, người sắp xếp thế
cục là Chử gia, bọn học đi trước ẩn vệ một bước tiến đến doanh địa, tìm
được Vệ Hàm tướng quân, nói công tử mưu nghịch, Đài Sơn doanh gần
kinh đo nhất, vì phòng doanh trại sẽ sinh biến nên đã khống chế toàn bộ Vệ
gia, Vệ tướng quân ;úc đầu không tin, lập tức cho thủ hạ hồi kinh, nhưng
lúc đó kinh đô đang loạn thành một đoàn, cửa thành không có cách nào vào
dược, nguwoif Chử gia lại cho truyền ra một chút tin tức hư hư thực thực.
Vệ tướng quân liền tin, sau đó mới hành động như vậy.”
“Hiện tại như thế nào?”
Một đêm không nghỉ nhưng tinh thần Ôn Đức vẫn rất tốt, sống lưng
thẳng tắp, “Lão nô tự mình đi xử lý việc của Vệ gia, cũng đã lien hệ với Vệ
tương quân, vệ tướng quân đã đáp ứng với lão nô sẽ phối hợp làm việc.”
“Tin được không?”
“Được, người khác lão nô không chắc nhưng Vệ tướng quân lão nô
nhìn ra dược hắn vô cùng trung thành với hoàng thuộng, nếu khong hoàng