Trang Thư Tình nhìn hoàng hậu, cười cười với nàng, nàng vẫn luôn
cảm thấy, nữ tử có thể chịu được tịch mịch chốn thâm cung ddefu là những
người vô cùng giỏi. Nhất là một người dưới gối không con nhưng vẫn có
thẻ bảo vệ được địa vị của mình, thật sự rất lọi hại.
Nếu đổi lại là nàng, sợ là đã sớm chạy mất.
Chu Tri Tiếu từ khi hắn hiểu chuyện tới nay vẫn cực kì ít xuất hiện
trước mắt mọi người, thân là hoàng tử, tuy lại không dược hoàng thượng
yêu thích nhưng trong cung cũng không có người nào dám cắt xén hay đối
với hắn không tốt.
Vì vậy tâm tính cũng không quá u ám, ngày ngày lại thường đọc sách
mở rộng tri thức, biết được rất nhiều, tuy rắng trong long vẫn chờ mong
phụ hoàng sủng ái, nhưng trong long cũng lo dược lo mất.
Trước mắt là cơ hội của hắn, hắn biết.
Hắn luôn chờ đợi, chờ đợi cơ hội đén với hắn.
Ổn định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, Chu Tri tiếu suy nghĩ một lát
liền nói: “Hẳn là chỉ nên cho những người có thể tin được biết tình huống
hiện tại của phụ hoàng đẻ thương nghị các phương pháp có thẻ xảy ra, trừ
vào triều, các vị đại thần nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trước mắt
phải mau chóngđể kinh đô ổn định lại, không thể để chuyện ở kinh đô
truyền sang các huyện khác, càng không thể để các quốc gia khác biết
được, bằng không sẽ rất khó xử lý.”
Ôn Đức không khỏi nhìn kĩ lại vị thập tứ hoàng tử mới gặp này một
lần, nếu có thể bồi dưỡng thêm mấy năm, chắc chắn sẽ trở thành châu báu.
“Không sai.” Bạch Chiêm khó có khi tán thưởng một câu, hắn chỉ là
không muốn quản chứ không phải không hiểu.