người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Thư Thành từng đến thăm một
lần, thấy bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng.
Mấy ngày sau khí trời càng lạnh, ban ngày mặt trời vừa lên, ba người
sẽ đều ngồi ngốc ở trong sân. Ở một bên Trương Tú Nhi làm nữ hồng, hai
tỷ đệ liền nâng cái bàn ra, mỗi người chiếm một góc, một người đọc sách
luyện chữ, một người vẽ hoa văn. Rõ ràng ba người quen biết nhau không
lâu, nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà.
”Đốc đốc đốc...”
Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng Trương Tú Nhi.
”Chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ.” Trương Tú Nhi buông công
việc đứng dậy, phủi nhẹ mấy sợi chỉ trên người cùng trên đầu, bước ra mở
cửa cửa.
”Dệt nương, người đã đến rồi.”
”Hiếm khi ngươi chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho
được.”
Người vừa tới nói chuyện ôn nhu, dắt tay Trương Tú Nhi cùng bước
vào sân. Đợi vào trong viện, thấy còn có người khác ở đây, bước chân Dệt
nương sững lại: “Đây là...”
”Hai tỷ đệ đến Hội Nguyên tìm người, tạm thời ở trọ nhà ta.” Trương
Tú Nhi mời Dệt nương ngồi xuống, lại nhanh nhẹn đi bưng trà đến, rồi lại
cầm một cái ghế con ngồi xuống bên cạnh.
”Tỷ tỷ gọi là Trang Thư Tình, đệ đệ gọi là Trang Thư Hàn, đều là
những đứa nhỏ có hiểu biết, đây là Dệt nương, các người cũng gọi nàng là
tỷ tỷ đi.”