”Thư Tình, đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho Dệt nương xem đi.”
Hiện tại, Trang Thư Tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn
mình vẽ, nghe vậy liền đi chọn ra mấy hoa văn đã được hong khô đưa cho
Dệt nương xem.
”Gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi xem thứ này, khả năng vẽ hoa
văn của Thư Tình rất tốt, ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa văn của những vị tú
tài kia,mọi thứ ở đây muội ấy đầu lạ lẫm, nếu vội vàng ra bên ngoài bán ta
sợ muội ấy bị chèn ép. Ngươi quen biết nhiều tú nương, dù là người mua
không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp muội ấy kiếm chút tiền,
Thư Tình là một tiểu cô nương, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không
tốt.”
Trương Tú Nhi nói chuyện rất dụng tâm, Dệt nương cũng đã nhìn qua
nhìn lại năm bức hoa văn kia vài lần, bức nào nàng cũng thích.
Tú Nhi nói rất đúng, những hoa văn này vẽ mới mẻ độc đáo hơn các tú
tài rất nhiều, nếu tất cả các bức hoa văn của Trang Thư Tình đều đẹp như
vậy, lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây, không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt tới
mức nào.
”Có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không?”
Nhìn qua nét mặt của Dệt nương, Trang Thư Tình liền biết nàng ấy đã
bị hấp dẫn, sảng khoái vươn tay lấy hơn mười bức hoa văn đưa tới.
Dệt nương nhanh chóng xem hết tất cả, xem xong liền vỗ bàn: “Tỷ sẽ
mua tất cả, muội định chào giá bao nhiêu một bức?”
”Nghe Tú Nhi tỷ nói Dệt tỷ tỷ là một tú nương ưu tú, khẳng định tỷ
hiểu biết rõ giá thị trường hơn so với muội, tỷ xem rồi ra giá đi, Tú Nhi tỷ
là người tốt, muội tin Dệt tỷ tỷ có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy thì cũng
không phải là người hay bắt nạt người khác.”