”Thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng.” Dệt nương liếc mắt nhìn
Trương Tú Nhi: “Đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào
cần ngươi lo lắng sao.”
Trương Tú Nhi mỉm cười: “Như thế có gì không tốt sao? Ta thích
muội ấy như vậy hơn.”
”Vậy cứ theo ý muội đi.” Dệt nương lại cúi đầu đếm một lần: “Nơi
này có
mười bảy bức, có hai bức quá mức đơn giản, năm trăm văn một bức,
năm bức này mỗi bức trả 1200 văn tiền, bốn bức này mỗi bức 1600 văn
tiền, còn lại sáu bức này hai lượng một bức, muội có vừa lòng với mức
giá này không?”
So với giá nàng nhẩm tính lúc trước còn cao hơn, đương nhiên Trang
Thư Tình hoàn toàn không có ý kiến gì, chỉ là mười bảy bức đã có thể bán
nhiều tiền như vậy, nàng còn có mười bảy bức nữa, hơn nữa về sau còn có
thể vẽ tiếp, không lo không có tiền.
”Dệt tỷ tỷ là người phúc hậu, muội nghe theo quyết định của tỷ.”
”Chẳng qua lúc ra ngoài tỷ không biết sẽ có vụ mua bán này, hiện tại
tỷ không mang theo nhiều bạc, mấy thứ này cứ để ở đây, tỷ trở về một
chuyến, buổi chiều sẽ qua.”
”Không sao.” Trang Thư Tình đem những thứ này đẩy qua phía Dệt
nương, bạn của Tú Nhi tỷ, cũng không cần phải đề phòng quá mức: “Lúc
nào Dệt tỷ tỷ sang đây rồi đưa bạc sau cũng được.”
Dệt nương nhoẻn miệng cười: “Cũng được, chạy được hòa thượng chứ
chạy không được miếu, vậy đi, tổng cộng là hai mươi lăm lượng hai vạn