“Độc khuếch tán quá nhanh, hiện tại phải bắt đầu thay máu lại, Ôn
công công, những người không thể tin thì không được mang theo vào.”
”Vâng, lão nô đã biết.”
Ôn Đức lại liếc mắt nhìn người nằm trên giường, xoay người đi đến
trước mặt Bạch cHiêm, nhìn công tử vẫn như trước vững vàng ngồi yên
một chỗ, lo lắng trong lòng Ôn Đức cũng thoáng hạ xuống một chút, “Công
tử, các vị đại thần đến.”
Bạch Chiêm uống cạn chén trà, đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Đức đầu tiên
là ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được công tử nghe được lời nói của Trang
tiểu thư nên mới có thể đi gặp chúng đại thần.
Hành vi săn sóc dành cho Trang tiểu thư cũng là đồng thời dành cho
hoàng thượng, nhiều hoàng tử công chúa phi tần như vậy, sợ là cũng chỉ có
một mình công tử không có tư tâm đối tốt với hoàng thượng.
Trong lòng vọt lên một cỗ nhiệt huyết, Ôn Đức lau khóe mắt, trong
lòng âm thầm cầu nguyện” Hoàng thượng, ngài coi như là thành toàn cho
một mảnh hiếu tâm của công tử nên phải chống đỡ qua lần này.
Văn thần võ tướng đừng chờ trên điện.
Trong lòng bọn họ vô cùng bồn chồn, không biết tình huống trước mắt
sẽ xảy đến kết quả gì.
Cho đến khi nhìn thấy người bước vài điện, trong lòng bọn họ càng
thêm không yên.
“Công tử.”
Bạch Chiêm cũng không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, “Chuyện loạn
thành như vậy, các ngươi tự mình phải biết nên làm cái gì, không nên làm