cùng.
Bạch Chiêm đứng dậy, “Nghe nói làm quan Đại Chu là tốt nhất, các
ngươi hưởng thụ cũng đủ rồi, không nên làm nhục quan phục đang mặc
trên người các người, tận lưc làm việc đi.”
Sau khi hai người bọn họ đi được hồi lâu, trên điện vẫn không có lấy
một người mở miệng, tất cả đều thầm cân nhắc trong lòng.
Cho đến khi người người lục tục rời đi, mới có người không tin tường,
buông xuống một câu ngay giữa điện. “ta thật muốn nhìn, hắn có lợi hai
như lời hắn nói hay không.”
Sau khi trở về chủ điện, Ôn Đức nhẹ giọng hõi, “Công tử, ngài thực
muốn làm vậy sao? Lão nô lo lắng hoàng thượng sẽ trách tội, lão nô sợ rằng
về sau hoàng thượng không trấn được bọn họ, một đời như vậy, sao có thể
nói sửa là sửa được.”
“Không đổi giang sơn thì đổi người ngồi.” Bạch Chiêm thấy Hữu
Phong đang bận bịu làm việc nên không tiến đến gần, chỉ đứng tư xa nhìn,
chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Ôn Đức không dám nói gì nữa, khom người thối lui.
Bạch Chiêm nhìn về phía Chu Tri Đức liền thấy vẻ mặt muốn nói lại
thôi của hắn, “Muốn nói cái gì?”
Chu Tri Tiếu lập tức tiến đến gần, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ sùng bái,
“Bạch.. Ca ca thật lợi hại.”
Bạch Chiêm cũng không cự tuyệt một tiếng ca ca này của hắn, liếc
mắt nhìn tay phải của hắn, Chu Tri Tiếu theo bản năng muốn giấu, nhưng
nhớ đến lời nói của Trang đại phu, hắn lại thả tay về chỗ cũ.