Thấy động tác của hắn, Bach% Chiêm đối với hắn liền xem trọng
thêm hai phần, cũng không phải liên quan gì đến hắn, Bạch Chiêm chỉ vui
mừng khi hắn nghe lọt lời của Hữu Phong.
“Nghe lời của nàng sẽ không chịu thiệt.”
Chu Tri Tiếu còn cho rằng mình nghe nhầm, vị ca ca không cùng họ
này có phải vừa rồi đã dùng ngữ khí đắc ý nói chuyện với hắn?
“Màu của máu có vẻ đỏ hơn một chút.” Chu Tri Sâm luôn chú ý quan
sát tình hình của hoàng thượng, lúc này hắn giương giọng nói lớn lên, nhìn
có vẻ rất cao hứng.
Trang Thư Tình dùng tay áo lau sơ mồ hôi trên trán, cúng không nói
chuyện, lấy một bình nước muối trong rương ra treo lên, chuẩn bị truyền
vào cơ thể, lúc này cần phải bỗ sung chất điện phân, không hể xuất hiện
chút ngoài ý muốn nào.
“Trang đại phu, máu đã hết.”
Trang Thư Tình nhanh chóng chạy qua đổi một bình máu khác, thuận
tay bắt mạch, lại trở về bên kia.
Trên tay hoàng thượng da có vài lỗ kim, nam nhân cả đời tôn quý chưa
từng sống trong đau khổ như vậy, cánh tay xanh một mảng lớn.
“Ngươi tới, vé ống quần của hoàng thượng lên, để lộ đầu gối.”
Chu Tri Sâm bị sai bảo cũng không chậm chạp một giây, trong miệng
thắc mắc hỏi. “Không thể truyền trên tay sao?”
“Đã xanh lên, không dễ tìm mạch máu, nơi này có một đường tĩnh
mạch… Ai, nói cái này với ngươi ngươi cũng không hiểu.” Sau khi ống