quần đã được vén lên, Trang Thư Tình liền đẩy hắn ra, sau khi tìm được
tịnh mạch liền bắt đầu rút máu ra.
Huyết đã trở thành màu đỏ.
Chu Tri Sâm bị triệt để không quan tâm, hắn sờ sờ cái mũi, cũng
không ly khai, đi tới bên người Bạch Chiêm thấp giọng nói: “Vị Trang đại
phu này tỳ khí có vẻ không tốt.”
“Rất tốt.” Bạch Chiêm lườm hắn một cái, tấy trán Hữu Phong đang đổ
mồ hôi, theo bản năng lấy khăn ra, sờ tới mới nhớ là bản thân đã làm mất.
Dứt khoát cuộn tay áo lên lau
“Mệt thì nghĩ một lát.”
Trang Thư Tình quả thật rất mệt, nguyên bản là phải có mấy người
cùng nhau phối hợp phẫu thuật, hiện tại chỉ có một mình nàng ra sức, nàng
không sợ gì, chỉ sợ trong lúc sơ sẩy sẽ gây ra lỗi lầm, vì vậy vẫn luôn tập
trung tinh thần, mỗi một lần động thủ đều suy tính trước trong đầu.
Mệt, thật rất mệt.
Nhưng mà, “không thể nghĩ, độc này quá bá đạo, không thể trừ hết thì
chỉ có thể chuẩn bị hậu sự, cho ta miếng nước.”
Bạch Chiêm cũng không sai người khác đi, tự mình rót chén trà lạnh
đưa tới bệnh miệng nàng.
Trang Thư Tình uống một hơi, Bạch chiêm lại rót cho nàng một chén.
“Đủ rồi.”
Tam tử đưa tới một chai máu.