biến mất khỏi kinh đô, người chết vô số, nhưng chỉ cần dùng một ngày
ngắn ngủi liền bình định lại tất cả,
Lúc trước dân chúng không dám xuất môn chỉ có thể cùng mấy người
quen biết mắt đi mày lại, hưng phấn nhỏ giọng trao đổi những tin tức bản
thân nghe được.
Một chuyến lên kinh lần này, Đổng gia từ một gia tộc rớt đài lại trở
thành tiêu điểm.
Đổng Minh Dương không dám ngủ, sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó, Lưu thị
luôn thức cùng hắn, mắt đều chu xót đến đỏ bừng. Cho đến khi trong cung
đã ỗn định lại, tâm Đổng Minh Dương mới trở lại chỗ cũ.
“Cuối cùng cũng qua, phu nhân, nàng đi nghỉ đi, không có việc gì.”
Lưu thị lắc đầu cười khổ, “Lão gia, ta có chút lo lắng Lưu gia.”
Đổng Minh Dương lập tức liền hiểu, tâm tư nhạc phụ rất sâu, bình
thường sẽ không làm những chuyện không có chủ đích, nhưng hai vị em vợ
thì lại chưa hẳn.
“Nàng có biết gì sao?”
“Chỉ là trong lòng có chút không yên, lần này liên lụy không biết rộng
đến bao nhiêu, nếu đại ca và tiểu đệ…” Nói đến đây miệng của nàng liền
có cảm giác khô đắng, “Đồng khí liên chi(*), nếu bọn họ thực làm ra
chuyện gì, ta sợ đến lúc đó Lưu gia không thể chống đỡ nổi, Đổng gia kết
thân với Lưu gia, chàng vất vả mới có được chút công lao, không chừng
đến lúc đó sẽ bị…”
(*) Đồng khí liên chi: Giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung huyết thống,
như cây liền cành.