Vợ chồng hai người trò chuyện một hồi, bên ngoài liền truyền đến
tiếng bước chân.
Cửa mở ra, hai huynh muội mặt trầm ngâm một trước một sau tiến
vào, “Cha, nương.”
“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”
“Bên ngoài có rất nhiều người nói xấu biểu tỷ.” Đổng Hiểu Linh quyệt
miệng, vô cùng mất hứng, “Biểu tỷ rõ ràng lợi hại như vậy, nhờ tỷ ấy mà
cục diện mới trở nên tốt hơn, bây giờ còn đang cứu hoàng thượng, bọn họ
dựa vào cái gì vừa mở miệng liền nói toàn lời khó nghe.”
Lưu thị nhất thời đau đầu không thôi, “Con đi ra ngoài sao? Không
phải nói bây giờ còn đang rất loạn, không cho phép ra cửa sao?”
Đổng Hiểu Thực lập tức che chở muội muội, “Muội muội không đi ra
ngoài, là nhi tử ra ngoài với mới vị cùng trường nên mới nghe được một
chút, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như muội muội nói, mặc dù có
người nói lời khó nghe, nhưng cũng có người giống như biểu muội đứng ra
bệnh vực, tình huống lúc đó nếu không có biểu muội, Đại Chu lúc này sớm
đã rối loạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.”
Liếc mắt nhìn phụ thân, Đổng Hiểu Thực do dự một chút lại nói: “Còn
có người nói Đổng gia muốn mượn biểu muội để trở thành ‘tân sủng’…”
Đổng gia ở kinh thành đã hơn trăm năm, nhưng lại bị người nói thành
‘tân sủng’, Đổng Minh Dương nghe thấy không quá tức giận, chỉ cảm thấy
buồn cười.
“Con thì sao? Con cảm thấy thế nào? Cảm thấy Đổng gia dính ánh
sáng của Thư tình nên mất mặt?”