Sâm giật mình, đang định đi đỡ nhưng hiên nhiên có người không cho hắn
cơ hội này, Bạch Chiêm vốn cách rất xa lúc này lại đột nhiên lướt qua hắn,
ôn nhu đỡ người dựa vào cánh tay mình.
“Chỉ Cố chàng mau nhìn.”
Theo chỗ nào chỉ, Chu Tri Sâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Phụ
hoàng!”
Chu Tề nhanh chóng chạy tới bắt mạch, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ
ý mừng, “Mạnh đã rõ ràng hơn rất nhiều.”
Trang Thư Tình như nghĩ tới cái gì, cầm lượng máu vừa rút ra hướng
về nơi có ánh sáng quan sát kĩ, màu sắc của máu đã đậm hơn rất nhiều, phải
quan sát kỹ mới phát hiện được dịch thể trắng màu nhũ.
Nhưng cho dù là thế nào thì sao với trước đã tốt hơn rất nhiều, nàng
vừa suy nghĩ, hoàng thượng cũng chầm chậm ngồi dậy, trong lòng nàng
cũng không còn lo lắng hoàng thượng cứ thế vô tri vô giác ngủ đi không
tỉnh lại nữa.
Chu Tề đuổi tới, liên tục hỏi, “Như thế nào? Có phải đã tốt hơn nhiều
rồi hay không? Còn phải tiếp tục truyền máu sao?”
“Tiếp tục, nhất định không thể dừng lại, độc này quá lợi hại, một khi
dừng lại sợ là sẽ xảy ra chuyện.” Cưỡng chế lại tâm tình hưng phấn, Trang
Thư Tình nói: “Nhưng hiện tại lúc này không đủ người đi lấy máu, ngươi
xem trong thái y viện người nào tin tưởng được thì mau gọi đến, chỉ cần có
chút tâm tư bất định cũng nhất quyết không cho vào, có một số việc, không
sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
Chu Tề hiểu, khom người vái chào, sau đó liền lui ra ngoài.
Trang phòng, hoàng đế nhìn thấy ba người con trai.