“Trang đại phu, hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều.”
Nhìn nhìn bình máu cơ hồ sắp hết, Trang Thư Tình nhìn về phía Chỉ
Cố, “Cho người đi gọi Thanh Dương Tử trở về, máu vẫn có thể chống đỡ
được một hồi nhưng độc phải nhờ kết luận của hắn.”
Rút kinh nghiệm từ vị cung phi trước, lúc này Trần Nguyên cho hai
người trông chừng ở cửa, bằng không bên người Bạch Chiêm không có ai
hắn cũng không yên tâm đi lấy máu.
Vừa phân phó người, Trang Thư Tình lại đưa cho hắn một lượng máu.
Bạch Chiêm hiểu ý, nương ánh sáng bên ngoài cẩn thận phân biết,
“Chất nhũ màu trắng đã rất ít.”
“Vậy là tốt rồi, hôm nay nhất định phải loại bỏ hoàn toàn độc tố,
hoàng thượng có thể nói chuyện chứng minh rằng độc tố đã yếu đi rất
nhiều, không đủ để ảnh hướng đến ngài…” Trang Thư Tình lập tức im lặng
nhìn về phía giường, hành động của nàng khiến người khác cũng phản ứng
kịp.
Vinh Chính nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội, “Hoàng thượng thứ
tội!”
Trong phòng, bao gồm toàn gia Chu Tri Sâm đều quỳ xuống.
Có phải nàng cũng nên quỳ hay không? Trang Thư Tình có chút luống
cuống nhìn về phía Chỉ Cố.
Bạch Chiêm tiến lên, đạp vào ghế con bên giường đỡ nàng ngồi
xuống, nửa điểm cũng không muốn để nàng chịu ủy khuất, sau đó ngẩng
đầu nhìn về phía người trên giường. Chỉ qua thời gian hai ngày, hắn thoạt
nhìn như già đi mười tuổi, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng bạc đi
nhiều.