“Nếu ngài mang dạng này đi gặp nương ta, nàng chắc chắn sẽ không
nhận ra.”
Tâm tình phúc tạp của hoàn đế bỗng dưng đến tan thành mấy khói,
nhất thời không biết nói gì mới tốt, dứt khoát không nhìn hắn.
“Đều đứng lên đi, hoàng hậu, ngồi bên người trẫm.”
Hoàng hậu đỏ bừng hốc mắt nhưng không hề có chút thất thố, chỉ
vững vàng ngồi ở mép giường, bảo vệ uy nghiêm của hoàng hậu.
Hoàng thượng nhìn về phía Trang Thư Tình, ngữ khí nhu hòa trước
nay chưa từng có, “Vất vả ngươi.”
“Ta là đại phu, cho dù ngài không là hoàng thượng, ta cũng sẽ cứu.”
Hoàng thượng nhìn nàng cười cười, lại nhìn lão tam và lão út, không
nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiền hòa.
Nhất nhất nhìn mỗi một người trong phòng, đều là những gương mặt
quen thuộc, nhìn lại lòng hắn tràn đầy cảm khái.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Chiêm, không cần hỏi
cũng biết, cục diện muốn ổn định, nhất định phải cần hắn.
“Chiêm Nhi, kế vị đi.”
Bạch Chiêm căn bản không để ý đến hắn, cúi đầu hỏi Hữu Phong,
“Phụ thân bị thương đến đầu sao?”
Trang Thư Tình biết tình huống lúc này của Bạch chiêm, đừng nói là
kế bị, sợ là còn có một cái phiến toái lớn hơn, nhưng trước mắt hoàng
thượng, tình huống lúc này không phải ai quản cũng được, mà Đại Chu,
không thể ngay cả một người đi quản cũng không có.