Bạch Chiêm ôm chặt lấy nàng, không có dấu giếm, “Chuyên nơi này
xong ta tính đi Tây Vực một chuyến, nàng đi cùng ta.”
Đề nghị này đúng là khiến nàng động tâm, nếu nàng có thể ít cố kị
một chút, gật đầu một cái là được rồi, nhưng chuyện gì nàng cũng có thể
không để ý, duy chỉ có sức khỏe của Chỉ Cố là điều nàng không thể không
chú ý.
Thở dài, Trang Thư Tình khoát tay lên người hắn, “Ta cũng muốn đi,
nhưng lần này không được, Tây Vức quá xa, ta không có khả năng tự bảo
vệ mình, mang theo ta sẽ liên lụy đến chàng, sau này đi. Thân thể của
chàng tốt lên thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.”
Bạch Chiêm hận không thể thời thời khắc khắc đem người nhét dưới
mí mắt của hắn, chỉ là lúc này hắn biết bản thân không thể tùy hứng được,
tình huống của hắn hiện tại không thể ra tay, bằng không sợ là hậu quả hắn
không thể chịu đựng nổi, nhưng một khi đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều thứ
hắn không thể biết được, hắn căn bản không thể đem Hữu Phong giao cho
người khác.
Ôm chặt người hơn, đáy lòng Bạch Chiêm có chút không cam.
Trang Thư Tình vén tóc của hắn lên, màu trắng đã chiếm hơn phần
nữa.
“Ngày mai liền đi.”
Bạch Chiêm lắc đầu, “Phải hai ngày, có một số người vẫn không thành
thật, nàng ở chỗ này chờ ta, ta không thể để bọn họ có cơ hội nhằm vào
nàng.
“Nhưng mà…
“Tin ta, ta sẽ không để mình có chuyện.”