Một đêm, kinh đô mất bảy vị quan, hai võ tướng, năm văn thần.
Biết Bạch Chiêm sẽ không chùn tay trong chuyện này, những quan
nhân khác nhất thời đều trở nên thành thật, Bạch công tử không phải hoàng
thượng, giờ khắc này bọn họ đã nhận thức rõ ràng.
Đêm nay Trang thư Tình vẫn không có lên giường ngủ, nghiên cứu
với Thanh Dương Tử một lượt sau liền dựa vào lòng Bạch Chiêm thiếp đi.
Rạng sáng, giờ sửu đã qua nữa, Nghi Thiên điện đứng đầy người.
Trang Thư Tình vận dụng mọi thức hết mức có thể nhất, một tay chỉnh
nước muối, một tay bắt mạch, chỉ chờ có gì xảy ra liền lập tức truyền máu.
Thanh Dương Tử bên kia cách một khác lại lấy một giọt máu, đặt lên
mũi ngửi, quan sát kĩ càng, mọi người, bao gồm cả hoàng thượng cũng gắt
gao nhìn chằm chằm hai người.
Chu Tri Sâm nhịn không được hỏi, “Như thế nào? Độc có giải được
không?”
Hai người cũng không thèm để ý đến hắn.
Hắn còn muốn hỏi, hoàng hậu kéo hắn một chút hắn mới miễn cưỡng
nhịn xuống.
Một hồi lâu, Thanh Dương Tử mới thở ra một ngụm trọc khí, “Máu đã
sạch.”
Hoàng hậu tiến lên một bước hỏi, “Thật sao? Sẽ không cần truyền
nữa?”
“Tạm thời là như thế, nhưng mà các người cũng đừng sớm vui mừng,
chỉ máu bên trong sạch, mạng được cứu về mà thôi, muốn xuống giường,