“Được rồi, tin chàng, không tin chàng thì còn có thể tin ai.” Trang Thư
Tình vuốt vuốt mặt hắn, cảm giác được nam nhân đang cọ cọ lòng bàn tay
nàng, nàng chỉ càm thấy xót xa đến không được.
Vì sao nàng vốn tưởng cuộc sống của mình đã có thể thuận lợi lại đột
nhiên xảy ra chuyện như vậy?
Nếu Chỉ Cố đi Tây Vực nhưng vẫn không thể giải quyết thì nàng phải
làm thế nào đây?
Nếu khoảng thời gian Chỉ Cố không ở kinh đô lại xảy ra biến cố thì
phải làm sao đây?
”Không phải sợ.”
Sao nàng có thể không sợ, Trang Thư Tình cười khổ, ngầng đầu nhìn
về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lại nhìn kĩ, sẽ phát hiện có rất
nhiều đốm đang phát sáng.
“Công tử.” Ôn Đức ho nhẹ một tiếng, không thể không quấy rầy thế
giới hai người bọn họ.
“Chuyện gì?”
Ôn Đức đem vật trong tay đưa lên, Bạch Chiêm cũng không tiếp, nhìn
tay hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, không hề gợn sóng nói: “Có rất nhiều
người muốn là quan.”
“Vâng, lão nô biết phải làm gì.” Ôn Đức khom người lại nói: “Lão nô
muốn mượn người của công tử một chút.”
“Không cần bọn họ, tìm Vệ Hàm.”
“...Vâng.” Ôn Đức cảm thấy đáng tiếc công tử nhà hắn quá mức thông
mình, nhưng công tử lại không hề cho hoàng thượng môt chút cơ hội.