Căn phòng vừa rồi chật ních người, bây giờ cũng chỉ còn lại chủ tớ hai
người.
“Nói, sao lại vậy, Chiêm Nhi bị thương?”
“Cũng không phải như thế.” Ôn Đức tiến lại gần một chút, thanh âm
đề thấp, “Công tử luyện công xảy ra vấn đề, lão nô nghe được tình trạng đã
đến độ rất nguy hiểm, đêm qua lão nô nhìn thấy công tử từ nóc nhà đi
xuống, còn phun một ngụm máu, lão nô tìm Thanh đạo trưởng hỏi thăm,
hắn không nhiều lời, chỉ nói Bạch gia công pháp có nguồn gốc từ Tây Vực,
công tử phải nhanh chóng đi tìm căn nguyên vấn đề, vậy nên công tử mới
nói,…”
Quả là như thế! Tim hoàng thượng đập mạnh một cái, một lúc sau mới
hỏi, “Trang Thư Tình cũng biết?”
“Vâng.”
Hai người này quả là rất tín nhiệm lẫn nhau. Thân thể hoàng đế có
chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi mới hỏi lại. “Trẫm đã mê man bao lâu?”
“Hôm nay là buổi tối ngày thứ hai.”
“Chút thời gian như vậy sao Chiêm Nhi có thể lập tức tới kịp?”
“Hồi hoàng tượng, theo tin tức lão nô biết được, Trang tiểu thư trước
là bị người bắt cóc, lão nô đoán là người của ngũ hoàng tử phái tới, vì
muốn rời đi lực chút ý của công tử, công tử đoán được chỉ có người ở kinh
đô mới có lá gan động đến người của hắn nên cơ bản không cần đi tìm, trực
tiếp chạy đến kinh đô đòi người, kết quả liền đụng phải tình huống hiện tại.
Trang tiểu thư nhờ có mãnh thú cứu trợ nên trốn thoát, đến trễ nửa ngày so
với công tử.”