“hoàng thượng, Trang tiểu thư đã xem qua tay cho Lục hoàng tử, nói
là có thể loại bỏ ngón tay dư thừa đi.”
Hoàng thượng liền vui vẻ, “Thật sao?”
“Vâng, lão nô không dám lựa gạt hoàng thượng.”
“Tốt, tốt, tốt.” Liên tục nói ra ba chữ tốt, ý cười trên mặt hoàng đế
càng lúc càng dày, “Trang Thư Tình này chính là phúc tinh của trẩm…
Không, không chỉ là của trẫm, mà còn là của toàn bộ hoàng thất.”
Ôn Đức cũng cười theo, thành tâm thành ý nói: “Lão nô cũng cảm
thấy Trang tiểu thư là một người vô cùng nhân hậu.”
Hai người cao hứng một hồi, không thể tranh khỏi đồng thời nghĩ đến
chuyện bọn họ vẫn một mực tránh đi.”
“Không giống như ngài nghĩ, công tử ngày từ đầu đều lưu tình với bọn
họ, Lương quý phi và ngũ hoàng tử bây giờ vẫn chỉ bị giam giữ, đại hoàng
tử, nhị hoàng tữ và tứ hoàng tủ đã bị công tử cảnh cáo từ sớm, nhưng bọn
họ vẫn cố tình động thủ khiến công tử chỉ có thể ra tay ngoan độc, ba vị
hoàng tử lúc đó căn bản không nghĩ tới công tử sẽ dám giết bọn họ, bọn họ
cho rằng cho dù chuyện bại cũng sẽ không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị ngài
phải bế môn trong phủ mà thôi, nhưng công tử không thể tiếp tục nhân
nhượng bọn họ lần nữa.”
Dừng một chút, Ôn Đức nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của hoàng
thượng, lại nói: “Lão nô đã tự mình đi xem, tòa nhà kia cực kì phô trương,
dát bằng vàng nguyên, bố trí hết sức xa hoa, nghe thủ hạ của công tử là
Hướng Tả nói, tòa nhà kia chắc chắn còn có mật thất, chỉ là lúc đó không
có thời gian để ý những chuyện này nên lão nô cũng không đi tra kĩ càng.”
Chuyện như vậy hắn có thể làm được đến đây cũng là đã cố sức,
hoàng đế nghĩ, nguyên tưởng rằng lão ngũ hại hắn mất nửa cái mạng đã bị