Chiêm nhi sử lí, nhưng không ngờ người đi trước lãi là ba người kia.
Giống như bọn họ đoán, nếu để hắn xử trí, sẽ không chỉ đơn giản là bế
môn, nhưng cũng tuyệt đối không quyết đoán ra tay lưu loát được như
Chiêm Nhi, ‘vương tử phạm tội, trị như thứ dân’ lời này, cho tới bây giờ
vẫn chưa hề tồn tại, hắn không thể nhẫn tâm như Chiêm Nhi.
Cũng tốt, như vậy… cũng tốt.
Chết thì chết đi, còn dư lại… cũng nên mau chóng xữ lý.
Coi như trừ bỏ khối u ác tính.
Chỉ là nghĩ tới bảy đứa con trai hắn vừa ngủ dậy đã mất bốn, tính cả
một sinh mạng đã chết yểu là năm, trong lòng hắn liền không hiểu có chút
kinh hoàng.
“A Đức, ngươi đi gọi Tam hoàng tử đến một chuyến.”
“Hoàng thượng, bây giờ đã không còn sớm, tam điện hạ vẫn còn trong
cung, trời sáng nhất định có thể thấy…”
“Không giải quyết xong chuyện trong lòng, trẫm không ngủ được, đi
thôi.”
Chu Tri Sâm tới rất nhanh,ánh mắt ảm đạm, quần áo nhăn, giống như
chưa có thoát y, mặc một bộ như vậy trực tiếp ngủ.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Nếu người hắn gọi là Chiêm Nhi, chỉ sợ nhận lại sẽ là một ánh mắt
lạnh, chứ không phải một cái hành lễ, mấy năm nay, Chiêm Nhi chưa bao
giờ hành lễ đứng đắn với hắn.
“Đứng lên, ngồi ở đây.”