lập tức nóng lên, khiến cho chuyện tạo phản hoàn toàn bị đè cuống, giống
như hắn nói vậy, hắn không sợ không có người dùng, chỉ là người kia có
nguyện ý vì hắn sở dụng.”
Thà giết lầm còn hơn bỏ xót, lời này nói ra có vẻ ngu ngốc, nhưng mà,
nghe lại vô cùng thống khoái.
Ngồi trên ngôi vị hoàng đế vài thập niên, hắn vẫn chưa từng thống
khoái như vậy.
Chu Tri Sâm đứng dậy quỳ xuống bên giường, vẻ mặt của hắn chưa
bao giờ nghiêm cẩn như vậy, “Phụ hoàng, lúc trước nhi tử quả thật có để ý
đến vị trí kia, nhưng nhi tử cũng biết một câu nói, thượng vị giả, người
người tin phục, lời này chính là để nói Bạch Chiêm, nhi tử, tin phục.”
“Đứng lên đi, phụ hoàng tin con.” Hoàng đế vỗ vỗ vai hắn, “Không
còn sớm, con dâu của trẫm sợ là cũng lo lắng, trở về đi.”
“Vâng, nhi thần cáo lui.”
Lão tam nói đã không còn để tâm tới ngôi vị hoàn đế là thật, hoàng
thượng xác định xong điểm này tâm cũng liền để xuống, chỉ là Chiêm
Nhi…
Chiêm nhi nói nếu có thể trở về thì mới bàn tiếp, trong khoảng thời
gian này làm sao bây giờ?
Hắn tinh lực không tốt, lão tam mặc dù có chút năng lực nhưng cũng
không thể giám quốc, quyền lực một khi dính tay, tất nhiên không thể dễ
dàng buông ra, Lục Nhi… tâm rất mềm, bản thân hắn lại tuổi nhỏ, căn bản
là không thể lo lắng chu toàn, làm sao bây giờ?
Nghĩ nghĩ, hoàng thượng liền ngủ, trong lúc mơ màng, trong đầu hiện
lên khuôn mặt kia của Trang Thư Tình.