Bên trong là một con bồ câu nướng, không lớn, vừa mở ra mùi thơm
liền xông vào mũi.
Trang Thư Tình nhất thời liền cảm thấy đói bụng, mấy ngày nay ăn
không được tốt lắm, còn bị ép buộc không nhẹ, nàng còn cảm thấy quần áo
rộng ra một vòng.
Đổi lại tư thế ngồi ổn trong lòng Bạch chiêm, Trang Thư Tình xé bên
đùi đưa đến miệng Chỉ Cố, nhìn hắn ăn, nàng cũng cắn một miếng, mỗi
người một miếng ăn hết.
“Thích không?”
“Rất được.” cắn xong miếng cuối, Trang Thư Tình gật đầu, “Trần
quản gia làm chức vị này rất tốt.”
Trong mắt Bạch chiêm mang theo ý cười, “Sau này lại cho người đi
mua.”
“Ngày mai đi, ngày mai muốn ăn.” Những thứ này dù ăn ngon cũng
không thể ăn nhiều, dạ dày không tốt, Trang Thư Tình cầm khăn lau miệng
cho hắn.
“Quyết định khi nào đi?”
“Ngày sau.”
Ngày sau sao, Trang Thu& Tình dựa vào người Bạch Chiêm thở dài,
“Thật muốn đi với chàng.”
“Vậy đi theo ta.”
Người sao có thể tùy hứng như vậy? Nàng sống thêm một đời cũng
không sống tùy ý được như hắn.