khổ níu kéo, “Không phải còn người khác sao? Tam hoàng tử cũng không
sai.”
Ôn Đức nhìn một già một trẻ nói chuyện, nhanh chóng quay đầu đi,
trên mặt vẫn có kìm chế tươi cười.
“Không được, lão tam có thể làm tướng, nhưng hoàng đế thì còn kém
chút, hơn nữa hắn cũng không có nhiều người trợ lực như Chiêm Nhi, quan
của Đại Chu đều bị trẫm nuôi hỏng rồi, lão tam không áp chế được bọn họ,
không chỉ không áp chế được, không chừng còn bị cản tay.”
Trang Thư Tình đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh lại quay lại trong tầm
mắt hoàng đế và Ôn Đức, nhìn nhìn bình nước, phát hiện vẫn còn đầy sau
liền trực tiếp rút kim ra, “Buổi chiều còn phải thay nước, chỗ xanh tím ở cổ
tay phải dùng nước ấm lau qua.”
”Thư Tình...”
Bước chân Trang Thư Tình dừng lại một chút, “Ta không thể quyết
định, nhưng một số lời ta sẽ chuyển cáo cho Chỉ Cố.”
Thấy người đã chạy xa, hoàng đế nhìn về phía Ôn Đức, “Bị dọa
chạy?”
“Lão nô cũng nhìn được.” Ôn Đức cố nhịn cười, “Trang tiểu thư cũng
không phải người thấy chút ưu việt liền hận không thể đem toàn bộ bỏ vào
túi mình.”
“Cũng bởi vì nàng không phải nên trẫm mới an tâm, trẫm cũng không
muốn Đại Chu xuất hiện một nữ hoàng, bằng tính tình kia của Chiêm Nhi,
nếu Thư Tình thực sự có tâm tư, ngươi cho là hắn sẽ không giúp nàng?”
Ôn Đức nghĩ, giang sơn và nụ cười của mỹ nhân, công tử chắc chắn
không do dự chọn cái thứ hai.