Hoàng đế lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nói: “Đem Đại Chu giao cho hắn
có tốt cũng có xấu. Tốt tất nhiên là có thể trừ bỏ một chút quan viên ngồi
không ăn bám, để con thuyền Đại Chu có thể từ từ tu bổ lại những nơi bị rỉ
nước, về phần xấu, tình tình kia của hắn ngươi cũng biết, quá mức cầu toàn,
trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng về lâu dài, cũng có khả năng trở thành
bạo quân, cũng may có ngươi, hiện tại ngươi chính là người dẫn đường cho
hắn, tựa như mẫu thân hắn năm đó, mặc kệ là kế vị cũng tốt, giám quốc
cũng tốt, điều kiện tiên quyết là phải có ngươi đồng ý, ngươi phải ở bên
người hắn, bằng không, cho dù trẫm chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không
gật đầu.”
Trang Thư Tình nghe vậy sửng sốt, theo bản năng bao che khuyết
điểm: “Ngài không phải đang lừa ta đấy chứ? Chỉ Cố vẫn tốt lắm, sao có
thể không biết phân biết thị phi? Hắn chỉ giết người nên giết, nhưng hắn
cũng không lạm giết, ở Hội Nguyên Phủ cũng có người từng chọc giận hắn
nhưng hắn cũng không lấy mạng bọn họ.”
“Bởi vì ngươi là đại phu, tay ngươi cứu người, không cần ngươi nói gì
hắn cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng, không muốn trở thành sát nhân, sợ ngươi
sẽ không vui.”
Là như vậy sao? Đầu Trang Thư Tình có chút loạn, nhất thời không trả
lời.
Hoàng đế chịu dựng buồn ngủ tiếp tục thuyết phục, “Thư Tình, trẫm
đối với các ngươi không có yêu cầu gì khác, nếu như nguyện ý kế vị, vậy
Đại Chu chính là của các ngươi, nếu thật không muốn, vậy thì giám quốc,
bất luận các ngươi muốn thế nào, trẫm cũng tùy các ngươi.”
Lời đã nói đến như vậy, cơ hồi cũng coi như ủy khuất để cầu toàn, một
lão nhân lại ăn nói khép nép với nàng như vậy sao nàng có thể hạ ngoan
tâm, nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, vẻ mặt đau