Chiêm Nhi sẽ không kiên trì theo đuổi nàng, nàng cũng không có lá gan
làm nhưng chuyện kinh thế hãi tục như vậy.
Mạng của hắn, cũng là nàng cứu về.
“Không kế vị, vậy giám quốc thì sao?”
“Giám quốc?” Trang Thư Tình sửng sốt, không hề hiểu được ý nghĩ
của từ này, giám quốc với kế vị có gì khác nhau?
“Đúng, giám quốc.” Hoàng đế từ dưới gối đầu lấy ra mấy tờ giấy,
“Đây là những người trong hoàng thất trẫm cảm thấy có tư cách kế vị nhất,
các người từ trong này chọn ra một người rồi bồi dưỡng, khi nào hắn có thể
gánh vác được đất nước rồi thì trọng trách của các ngươi có thể miễn, như
thế nào?”
Trang Thư Tình không biết nên nói gì cho phải, đờ đẫn cầm lấy lật
mấy trang, tổng cộng có ba tờ, một tờ là tên, phía sau ghi quan hệ rõ ràng.
Đợi chút…
Trang Thư Tình ngơ ngác hỏi, “Vì sao lại là ‘các ngươi’? Cái này có
quan hệ gì với ta sao? Hoàng thượng, lời này không phải ngài nên nói cho
Chỉ Cố sao?”
“Trẫm cảm thấy, nếu ngươi không gật đầu, Chiêm Nhi sẽ không thèm
nhận.”
“Vì sao lại là ta?” Trang Thư Tình đã hoàn toàn quên mất người trước
mắt là hoàng đế, đem khoai lang nóng phỏng tay kia ném xuống đất, lúc
này, nàng có chút tức giận.
Nàng cảm thấy người nàng cố sức cứu về lại không hề mang trong
lòng chút cảm ơn nào, không chỉ vậy, còn có ý đồ đánh chủ ý lên nàng,