“Ta không tin nhân tâm, người sẽ thay đổi, ta cũng không có kiên nhẫn
cũng ba ngàn giai lệ đi tranh đoạt một nam nhân, người nhìn đi, bằng khả
năng của ta có thể cứu được vài người, học y giống như bơi ngược dòng
nước, không tiến lên sẽ lùi lại, tâm giống như cưỡi ngựa trên bình nguyên,
ta không muốn để bản thân biến thành người như vậy, sống cả đời như vậy,
rất không có ý nghĩa, ta rất quý trọng cánh chim của mình, cũng sợ hãi bản
thân sẽ trở nên ngu muội như vậy.”
Trang Thư tình nhìn xung quanh Nghi Thiền điện, nơi tôn quý nhất
Đại Chu, mà người trên giường này, là nam nhân tôn quý nhất Đại chu.
Nhưng hắn cũng đã từng hấp hối, người có thể tin được chỉ có một vị
thái giám bên người, trong bảy người con trai, bốn người muốn lấy mạng
hắn, thời điểm nguy nan chỉ có một mình hoàng hậu liều mình chăm sóc,
cung phi không thấy bóng dáng một người, dù là hiện tại, cũng chỉ có thể
suy yếu như một vị lão nhân chuẩn bị an bày hậu sự.
Hoàng đế, dứt bỏ mọi thứ để ngồi vững ngôi vị, nàng sao có thể nhẫn
tâm khiến một Chỉ Cố tính tình thanh lãnh tự do tự tại ngồi lên vị trí đó.
“Phải làm cung phi, thì trong lòng chỉ chứa được một người nam nhân,
trong mắt chỉ có thể chứa được lợi ích, vì nhi tử của mình mà tranh thủ
càng nhiều, thứ các nàng từ nhỏ học được chính là cái này, trong mắt trong
lòng cũng chỉ có thể chất chứa được như vậy, ta không phải, ta đã từng nhìn
thấy thiên địa rộng lớn, đã từng sống tự do thoải mái tại cái nơi cách xa
hoàng quyền, muốn bản thân ta sống qua những ngày như vậy, ta không
chịu được.”
Hoàng đế lắng nghe, thậm chí ý cười trong mắt cũng không suy giảm
nửa phần.
Hắn không không nghĩ là Trang Thư Tình lại có suy nghĩ như vậy, nếu
nàng nghĩ, nàng muốn, nàng nhìn giống như những nữ tử bình thường,